|
| | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
|
Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
| |
| Sat May 18, 2013 5:02 pm | |
| post : 88 Points : 268 thanked : 0 Birthday : 16/10/1995 Join date : 16/05/2013 Age : 28 Đến từ : TP HCM Job/hobbies : đi bơi
| post : 88 Points : 268 thanked : 0 Birthday : 16/10/1995 Join date : 16/05/2013 Age : 28 Đến từ : TP HCM Job/hobbies : đi bơi
|
| | Tiêu đề: Thương nhớ 12 | |
| | | | | | Tiêu đề:
| | | | 18 tuổi, tôi học được chữ thương. Thương thì thích hơn là yêu, vì đã thương là thương dài, thương mãi...
...tình yêu có khi còn ngộ nhận, còn nông nổi, hờn ghen nhưng niềm thương thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, đằm thắm mà rong ruổi theo ta suốt một đời người.
Tôi đã đi qua những ngây ngô tuổi 18, đã gom đủ những chạnh lòng chốn người dưng để biết nôn nao nhớ mỗi khi mùa phượng về cháy đỏ giấc mơ trưa. Nhiều khi tôi thấy mình cứ như một người lạ trong cuộc sống bộn bề cuả chính mình, nhiều khi cứ ngơ ngác như người mất trí muốn ôm lấy kỉ niệm rồi đi ngủ thật say. Tôi không sao quên được cảm giác đau nhói nơi ngực trái khi những ngày hè nảy lửa của tháng Năm xưa cũ ấy cứ nối nhau kéo mùa thi đến thật gần. Tôi không giải thích nổi lý lẽ của trái tim mình lúc đó, nó đập nhanh hơn, nhói đau hơn bình thường chắc vì áp lực thi cử, vì cái nắng khô queo gay gắt và vì nỗi bàng hoàng tiếc nuối khi nghĩ đến ngày chia tay.
Tôi sợ nhất hai từ “chia tay”, nghe mong manh, vô thường và xa vắng lắm. Chia tay lớp 12 nghĩa là chia tay ngày tháng học trò, chia tay bạn bè thầy cô, chia tay khung sổ đầy nắng, gốc phong già nua, hương hoa nhài vương vấn nơi mái tóc,...chia tay những thứ tưởng như bé nhỏ nhưng đã là một phần không thể thiếu của cái tuổi “lang thang thành phố tóc mây cài”. Cứ như thế tôi đã đi qua ngưỡng cửa thơ ngây với ám ảnh chia ly và nỗi nhớ thương đắp lên thật đầy.
Bạn bè dạy tôi biết thương qua những nụ cười hồn nhiên và tình cảm chân thành, trong trẻo.
Lớp 12, đứa nào cũng mắt thâm như gấu trúc vì thức khuya ôn bài. Sáng mang vội gói xôi, cái bánh mỳ đến lớp ăn thì bị chia năm xẻ bẩy, nhăn mặt hậm hực chóc lát rồi lại toe toét cười không nỡ giận.
Lớp 12, đám bạn tha hồ hỏi han nhau bài này bài nọ, than thở với nhau “tao làm sai mấy câu rồi”,“cái mụn tao sưng to quá”, giờ kiểm tra rộn ràng tiếng thầm thì “cho tao tờ giấy”, “mày ơi giở sách trang nào đấy”, “kết quả ra bao nhiêu”,...
Lớp 12, lũ nhất quỷ nhì ma bày ra trò “gia phả” nên cứ í ới gọi nhau là mẹ là cha là ngoại, nội, cô , bác, chú, dì. Gọi riết rồi thành quen, quen cả cách gọi, cách yêu thương, chăm sóc như trong gia đình.
Lớp 12, háo hức chuẩn bị một tiết mục văn nghệ cả tuần liền thế mà lên sân khấu ai cũng nghẹn ngào không cất nổi vài câu giản đơn “dòng đời rồi cuốn trôi, kỷ niệm rồi xa mãi không trở lại”
Lớp 12, truyền tay nhau những dòng lưu bút ngây ngô và dang dở, có ai gói ghém hết ba năm lên vài trang giấy trắng?
Lớp 12 cứ mải miết sải bước, chúng tôi cứ luống cuống yêu thương, vội vàng nhung nhớ, muốn nối chữ thương ra thật dài để lúc xa nhau sẽ không bẽ bàng, ngơ ngác trước khoảng trống hoai hoải, phôi pha.
Lớp 12 khép lại vào một ngày mưa tầm tã, nước mắt hòa vào mưa, những cái ôm nghe thật chặt, những lời chúc thi tốt, lời hẹn gặp lại nghe cứ du dương như tiếng hót loài sơn ca vẫn thân thiết với ta từ nhỏ.
Những khoảnh khắc vô giá ấy, lớp 12 trong veo ấy đã đi mãi, đi mãi tôi không bao giờ còn gặp lại. Nhiều khi thương rồi chỉ biết để đấy bởi đi qua tháng Năm xưa cũ, biết mấy khi còn được tái ngộ trong đời, biết mấy ai còn giữ gìn kỉ niệm khỏi gầy hao. Tôi nhiều đêm vẫn mơ thấy tiếng bạn cười đùa nơi lớp học thân quen, thấy cả bóng áo dài trắng phấp phới bay bên đám cỏ lau hoang dại. Tỉnh dậy chỉ biết tiếc nuối mỉm cười, lòng lại bâng khuâng thương nhớ 12...
| | | | |
| | | | |
|
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | Forum Học Trò - Chia Sẻ-Kết bạn |
|
Trả lời nhanh | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|